Trong mơ anh thấy mình hết bệnh, cũng không còn đau khổ, không có
phiền não.
Trong mơ anh thấy Lâm Tiểu Niên nói với mình: “Anh Hoài Ninh, em
yêu anh! Từ nay về sau chúng mình sẽ không xa nhau nữa nhé!”.
Trong mơ anh thấy Âu Dương Phi và Vu Hữu Dư nói: “Chúc phúc cho
hai người, sau này, nhất định phải hạnh phúc nhé!”.
Trong mơ anh thấy ánh mặt trời rạng ngời, đám cỏ xanh non, tất cả
đều đẹp như trong truyện cổ tích vậy…
Một bàn tay đặt lên trán anh, một mùi hương hoa quả thoang thoảng:
“Anh có muốn ăn chút gì không?”.
Anh lắc đầu, vẫn chìm trong giấc mơ.
Bàn tay đó ngày càng lạnh, đôi bàn tay mượt mà, từ từ rời khỏi trán
anh.
Tiếp đến, một giọng nói dịu dàng thì thầm: “Anh không ăn, em cũng
không ăn.”
Trong đầu Kiều Hoài Ninh, bỗng trở nên trống rỗng, sau đó, anh kinh
ngạc mở mắt, hét một tiếng: “Niên Niên!”.
Lâm Tiểu Niên nhân cơ hội này đút một thìa nước táo vào miệng anh:
“Bác sĩ nói, tỉnh rồi thì phải nghĩ cách cho anh ăn chút gì đó.”
Giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu, cô cười lém lỉnh, nhưng lại
tức giận nhìn anh: “Kiều Hoài Ninh, đại ngốc, cảm cúm sốt nặng, lại còn
nằm viện.”
Anh yếu ớt nhìn cô, hỏi: “Sao em lại ở đây?”.