“Nghe nói anh cảm cúm và sốt, cho nên em tới thăm.” Cô lè lưỡi, giả
vờ không biết anh bị bệnh nặng. Dù sao cuối cùng anh cũng khỏe rồi, thật
sự cảm ơn trời đất.
Trời dần dần trở lạnh, Lâm Tiểu Niên lại cầu xin Thẩm Tam Nguyệt
dạy cô đan khăn quàng cổ: “Tiểu Tam, mình đã giúp cậu đun nước, còn
giúp cậu viết luận văn, cậu dạy lại mình đi mà, được không?”.
Thẩm Tam Nguyệt cố ý làm khó cô: “Năm thứ nhất đã dạy cậu rồi, trí
nhớ của cậu sao tồi quá vậy?”.
Không phải trí nhớ cô ấy không tốt, mà là lúc đó không biết sau này
còn phải dùng tài nghệ này nữa, cho nên cô quên rất nhanh.
Lâm Tiểu Niên bằng mọi cách nhờ vả, thuyết phục, Thẩm Tam Nguyệt
mới đồng ý dạy cô lần nữa.
Lâm Tiểu Niên cầm que đan, từng mũi từng mũi cẩn thận đan.
Thẩm Tam Nguyệt nói đùa: “Phải đan đẹp một chút, nếu không Vu
công tử không vừa mắt, bắt cậu làm lại đó.”
Lâm Tiểu Niên thật thà nói: “Vu Hữu Dư sẽ không ghét bỏ đâu!”.
Đợi chiếc khăn đan xong, Lâm Tiểu Niên lấy số len thừa còn lại đan
một đôi găng tay. Cô nghĩ luyện tay nghề vậy.
Hôm đó là một ngày âm u, gió to, hình như sắp có tuyết.
Lâm Tiểu Niên gọi điện cho Vu Hữu Dư, nói: “Đến trường Chiết
Giang đi, em có một thứ rất hợp thời trang muốn tặng cho anh.”
Vu công tử dường như không thấy hứng thú, không tích cực như
trước, anh hờ hững hỏi: “Cái gì vậy?”. Giọng điệu dường như không quan
tâm.