“Đây là thứ em nói hợp thời trang hay sao?” Vu Hữu Dư không nén
nổi, bật cười: “Không phải tay nghề em cao, mà là người yêu em đẹp trai!”.
Lâm Tiểu Niên chớp mắt, bĩu môi, sau đó kéo cánh tay anh: “Đẹp trai!
Đẹp trai!”.
Thời khắc này, trái tim Vu công tử bỗng trở nên mềm yếu, anh khẽ thì
thầm một câu: “Vẫn may, ngày hôm nay đã đến…”.
“Gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi anh: “Anh nói gì vậy?”.
“Không có gì!” Anh cười. Cả đời này anh sẽ không quên cô gái đã kéo
tay anh nói câu đẹp trai này! Lâm Tiểu Niên, đúng là một tiểu ngốc nghếch.
Thời điểm này những năm trước, Bắc Kinh vẫn chưa có tuyết, nhưng
tuyết năm đó đến rất sớm, trên mặt đất phủ một lớp dày.
Âu Dương Phi gọi Lâm Tiểu Niên cùng đi trượt tuyết, cô vốn không
muốn đi, nhưng Âu Dương Phi nói đó là ý kiến của Kiều Hoài Ninh, cô liền
đồng ý.
Chỉ cần việc gì có liên quan đến Kiều Hoài Ninh, trái tim Lâm Tiểu
Niên cũng đã mềm yếu đi vài phần.
Ngày hôm đó cùng đi có một đám người của hội Dương Quang, Kiều
Hoài Ninh cùng mọi người chơi rất vui.
Lâm Tiểu Niên sợ lạnh nên đeo găng tay. Sau đó, cô bị ném một quả
cầu tuyết lớn, trong lòng tức giận, lột găng tay ra đưa cho Kiều Hoài Ninh:
“Cầm giúp em, em đi báo thù.”
Kiều Hoài Ninh mệt rồi, không dám chạy nữa, bèn ngồi nghỉ. Anh cẩn
thận cầm đôi găng tay đó, cảm thấy rất ấm áp, không nén nổi lòng mình
anh đeo vào tay, có cảm giác như đang được nắm đôi bàn tay cô vậy.