Lâm Tiểu Niên chạy toát hết cả mồ hôi, dừng lại tìm Kiều Hoài Ninh,
nhìn thấy anh đang thẫn thờ đeo đôi găng tay của mình, thuận miệng nói:
“Màu sắc của đôi găng tay đó đẹp nhỉ? Nếu anh thích, tặng anh đó.”
Len đan đôi găng tay này là len đan khăn quàng cổ cho Vu Hữu Dư
còn thừa lại, màu cà phê đậm, hợp với thẩm mỹ của con trai hơn. Cô nghĩ
nếu Kiều Hoài Ninh đeo, có lẽ hợp hơn.
“Không phải em tự tay đan đấy chứ?” Anh mong như vậy, vậy thì anh
sẽ cẩn thận giữ gìn cảm giác ấm áp này.
Lâm Tiểu Niên gật đầu, cười hi hi: “Vâng ạ! Nếu như anh chê không
đẹp, trả lại em.” Cuối cùng cô cũng mượn cớ để lấy lại đồ của mình.
Kiều Hoài Ninh đâu có trả lại cô dễ dàng như vậy: “Rất đẹp, cho anh
mượn dùng trước vậy.” Anh giữ chặt đôi găng tay trong lòng mình.
Từ sân trượt tuyết trở về, mọi người tập trung đi ăn thịt nhúng. Vừa tới
cổng nhà hàng thì Vu Hữu Dư gọi điện tới: “Tiểu Niên, tâm trạng anh
không tốt. Mình đi ăn cùng nhau nhé.”
Lâm Tiểu Niên nói: “Em đang ở cổng phía nam trường Quảng Châu
của anh đây. Em đang đi ăn thịt nhúng cùng đám anh Kiều Hoài Ninh, hay
là anh đến đây cùng ăn nhé?”.
Anh ngừng lại một lúc, mới nói: “Em và mọi người ăn đi, anh gọi lại
sau vậy.”
Vu Hữu Dư vốn không muốn đi, mỗi lần gặp Kiều Hoài Ninh anh đều
cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng vừa may mấy người bạn nói quán thịt
nhúng ở cổng phía nam trường rất ngon, trời lạnh thế này nên đi ăn một
bữa.