Tâm trạng Lâm Tiểu Niên vốn rất vui vẻ đã bị anh làm thất vọng, chán
nản hẳn: “Cũng không có gì, có thể anh nhìn không vừa mắt, thôi nói sau
vậy.”
Vu công tử bị khẩu khí hờ hững này làm tổn thương, giọng nói giận
dỗi, sau đó mượn có phải lên lớp liền tắt điện thoại.
Trong lòng Vu Hữu Dư thấy buồn phiền. Anh không hiểu tại sao, mặc
dù hàng ngày đều đợi để nghe thấy giọng nói của cô, nhưng mỗi lần nghe
thấy giọng nói ấy đều cảm thấy rất khủng hoảng, sợ đột nhiên cô sẽ nói ra
những câu không muốn nghe.
Anh đương nhiên hiếu kỳ, cô sẽ đưa cho anh cái gì, nhưng anh không
chắc chắn vật đó mình muốn có.
Vu Hữu Dư đang mất tự tin, hoặc từ khi gặp Lâm Tiểu Niên, anh đã
mất hết tự tin.
Anh cũng thường nghĩ, tại sao mình phải khổ thế này? Trên thế giới
này có rất nhiều người con gái đáng yêu, tại sao nhất nhất chỉ yêu người
con gái một dạ hai lòng đó.
Anh hơi mệt, bên ngoài thấy mệt, nhưng trái tim càng mệt mỏi hơn.
Anh nghĩ ngày mai đến trường Chiết Giang vậy. Anh vẫn không nỡ từ
chối món quà của cô.
Lâm Tiểu Niên giơ chiếc khăn, nhón chân quàng vào cổ Vu Hữu Dư,
sau đó lùi lại một bước, ngắm nghía tỉ mỉ rồi tán thưởng: “Em tự tay đan
quả thật cũng rất tuyệt, muốn đẹp trai hơn, có đẹp trai hơn!”.
Trời rất lạnh, hơi thở của cô vừa ra ngoài dường như đã bị đóng thành
sương trắng, bay trước mặt anh.