Lâm Tiểu Niên không biết anh đang tức giận, chỉ cảm thấy hôm nay
anh có gì khác lạ, khuôn mặt u ám hơn bình thường rất nhiều.
Cô không muốn chọc anh nữa, đành nói: “Ăn cơm xong, em sẽ đến
trường Quảng Châu tìm anh? Tối mình đi xem phim nhé!”.
Nghe cô nói như vậy, anh bỗng thấy vui hơn một chút, nhưng vẫn giận
dỗi, giọng khàn khàn nói: “Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi.”
Lâm Tiểu Niên không hiểu sao đã gây ra một cuộc chiến tranh lạnh,
khẽ nói: “Vậy em về trường Chiết Giang vậy.”
Hai bàn cách nhau nửa đại sảnh, từ xa nhìn về phía nhau, đều thấy rất
náo nhiệt.
Vu Hữu Dư chốc chốc nhìn sang Lâm Tiểu Niên và Kiều Hoài Ninh,
nhìn bọn họ hòa hợp, vừa cười vừa nói, ăn ăn uống uống, bỗng nhiên cảm
thấy không còn hứng thú ăn uống nữa.
Anh hận mình vừa rồi đã nổi giận với cô, nếu như vừa rồi từ từ nói với
cô ấy tâm trạng mình không tốt, nói với cô là muốn cô ngồi cùng bàn, có lẽ
cô ấy cũng đã chuyển đến ngồi cùng mình rồi.
Lâm Tiểu Niên cũng chú ý đến Vu Hữu Dư, cô cảm thấy tâm trạng
anh ấy hôm nay không tốt, như biến thành một người khác hoàn toàn với
Vu Hữu Dư của cô, đến ăn cũng ăn rất ít.
Nhìn điệu bộ anh ăn như không có cảm giác gì, cô nhẹ nhàng đặt đũa
xuống, lo lắng: Hữu Dư sao thế nhỉ?
Cô muốn đến hỏi kỹ hơn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô
chùn bước.