Kiều Hoài Ninh đưa cho Lâm Tiểu Niên và Âu Dương Phi một bát
trứng cá, Âu Dương Phi không thích ăn, liền chuyển cho Lâm Tiểu Niên,
nhưng không ngờ va phải cốc Tuyết Bích của Lâm Tiểu Niên, nước trong
cốc đổ tung tóe ra bàn, còn bắn cá vào người Lâm Tiểu Niên.
Kiều Hoài Ninh vội vàng lấy giấy ăn lau cho Lâm Tiểu Niên, còn
không quên lấy ngón tay trỏ lau xì dầu còn vương trên khóe miệng Lâm
Tiểu Niên: “Đã lớn rồi mà vẫn còn ăn như một con mèo thèm thuồng vậy.”
Áo len bị nước Tuyết Bích làm ướt một nửa, Lâm Tiểu Niên giũ giũ
chiếc áo, mím môi nói với Âu Dương Phi: “Sư tỷ, có phải chị cố ý không
đó? Trả thù lại trận đấu tuyết lúc nãy?”.
Kiểu Hoài Ninh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Lâm Tiểu Niên nói: “Lúc
nãy Tiểu Phi chỉ là không cẩn thận, em cũng thế, nhìn thấy đồ rơi mà không
chịu tránh đi? Nên trách em thì đúng hơn.” Đây mới chính là Kiều Hoài
Ninh quan tâm cô, nhưng vẫn không hề để lộ một dấu tích nào, chỉ khiến cô
nảy sinh ảo giác. Người anh thích chính là Âu Dương Phi, còn cô chỉ là
một cô em láng giềng không hơn không kém. Lúc đầu, cô cũng tin tưởng
những lời nói giả dối đó, nên đã đi chọn một tình yêu khác.
Nhưng bây giờ, cô biết anh bất đắc dĩ phải che giấu sự thật đó, nhưng
không có cách nào để báo đáp tình cảm đó được.
Cô chỉ có thể đau lòng mà thôi, đau đến nỗi không thể nào thở được.
Lâm Tiểu Niên lòng đau tê tái, nước mắt lưng tròng như chực trào ra.
Bên phía trường Quảng Châu có hai nữ sinh mới đến, họ vây xung
quanh Vu Hữu Dư. Anh gượng gạo xoay người, đồng thời nhìn sang phía
Lâm Tiểu Niên, cũng thấy cô đang nhìn mình.
Biết bao nhiêu người trong đại sảnh như vậy, nhưng dường như ánh
mắt của họ như tiếp xúc nhau.