Kiều Hoài Ninh vừa thấy tay mình ấm áp, vẫn chưa kịp tận hưởng
được bao lâu, sao có thể trả lại cô dễ dàng như vậy.
Anh vội vội vàng vàng giống như một đứa trẻ giữ chặt đồ chơi của
mình nói: “Đó là của anh.” Lần này anh chủ động giành lấy.
Lâm Tiểu Niên ngập ngừng gật đầu: “Đúng rồi, của anh Hoài Ninh.”
Lúc nói câu nói này, cô không hề ngờ rằng vì đôi găng tay này mà Vu Hữu
Dư thấy khó chịu với cô.
Vu công tử cũng đã nhìn thấy đôi găng tay đó, màu sắc và chất len
giống hệt với chiếc khăn anh đang quàng trong chiếc áo khoác.
Nhận được quà cô tặng, anh vui rất lâu. Anh đã hy vọng, anh là người
duy nhất khiến cô phải tự tay làm quà tặng.
Nhưng bây giờ, giấc mơ duy nhất đó vì đôi găng tay này đã biến mất.
Vu công tử vô cùng thất vọng.
Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi quán ăn, tìm một nơi lặng gió
rồi dừng lại.
Anh cố gắng khống chế sự tức giận của mình, trấn tĩnh hỏi: “Tại sao
em lại đan găng tay cho Kiều Hoài Ninh?”.
Anh càng nén giữ tâm trạng của mình như vậy, càng khiến cô thấy
buồn phiền, Vu Hữu Dư vô duyên vô cớ làm loạn nên khiến cô rất mệt mỏi,
cô nói: “Đan thì đã làm sao?”.
Ông trời làm chứng, cô không cố ý… Chỉ là thực sự cảm thấy khó
chịu, Kiều Hoài Ninh ốm, thầm yêu cô, vì cô không thể đáp lại tình yêu đó,
trong lòng cảm thấy tội lỗi. Còn Vu Hữu Dư không chỉ không thể lý giải
tình cảnh hiện tại bây giờ của cô, mà còn bày đặt ra vẻ em là người yêu của