Cô vờ quay đầu như không có chuyện gì.
Vu Hữu Dư phát hiện ra những giọt pha lê đang ẩn sâu trong đôi mắt
cô, cuối cùng anh cũng không thể ngồi yên được nữa, rảo bước qua đại
sảnh sang phía họ, đột ngột ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Niên.
Trong mắt Vu Hữu Dư chỉ có Lâm Tiểu Niên, vì cô anh mới đến đây,
mang theo một sự đố kỵ ghen tuông cực độ, muốn cướp cô khỏi nơi này,
chỉ muốn cô ở bên cạnh anh mà thôi.
Nhưng cô dường như không hiểu ý anh, cứng nhắc hỏi: “Sao lại qua
đây?”
Vu Hữu Dư chau mày, trong lòng không vui, nói vào tai cô: “Anh sợ
không qua đây được nữa, em sắp ngoại tình mất rồi.” Cô biết, anh nhìn thấy
cảnh Kiều Hoài Ninh nhiệt tình chăm sóc cô.
Lâm Tiểu Niên trừng mắt nhìn anh, trách anh không nên đùa như thế,
những gì giữa cô và Kiều Hoài Ninh không phải như những gì anh nghĩ.
Thấy bộ dạng Lâm Tiểu Niên như sắp khóc, Vu Hữu Dư cuối cùng
cũng không chịu nổi nữa, cười nói: “Đùa một tý thôi mà em cũng cho là
thật à?”.
Nói chuyện thật thật giả giả, cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa,
cho nên cúi đầu ăn tiếp, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Nhận thấy cô đang rất miễn cưỡng, Vu công tử liền cầm tay cô, kéo cô
cùng đứng dậy, nói với mọi người: “Bọn mình có chút việc riêng, hẹn gặp
mọi người lần sau nhé.”
Anh muốn tìm cớ đưa cô đi luôn. Nhưng Âu Dương Phi lại gọi Lâm
Tiểu Niên: “Tiểu Niên, găng tay của em.”