Lâm Tiểu Niên hòa cùng dòng người ra khỏi sân vận động, vừa đi vừa
nhìn quanh, không ngờ gặp Tô Bắc Hải ở ngoài cổng.
Tô Bắc Hải hỏi: “Em có thấy Tam Nguyệt đâu không?”.
Cô lắc đầu. “Trận đấu vừa kết thúc, mọi người đều ra về nên em
không để ý.”
Cô muốn tiếp tục đi ra ngoài nhưng bị Tô Bắc Hải gọi lại. “Đợi lát nữa
đi chơi cùng bọn anh nhé!”
Cô thấy không hứng thú liền từ chối. “Không được rồi, em còn có
việc.”
Thực ra việc Tiểu Niên nói tới là tới phòng tự học học từ đơn tiếng
Anh. Nửa học kỳ đại học, bảng từ đơn ấy cô đã học không biết bao nhiêu
lần rồi, thậm chí cô còn có thể đọc lại trơn tru cả bảng từ ấy.
Do vậy, mấy người trong phòng rất ghen tỵ với cô Cát Ngôn nói:
“Lâm Tiểu Niên, cậu có cho người khác sống không đấy hả? Cậu học tiếng
Anh giỏi như thế, có phải là muốn cho bọn mình xấu hổ đến chết hay
không?”.
Lâm Tiểu Niên không để ý, thao thao nói: “Mình đã là gì đâu. Kiều
Hoài Ninh còn có thể đọc làu làu cả cuốn từ điển ấy chứ!”
Nhớ đến Kiều Hoài Ninh, trái tim Tiểu Niên như có hàng ngàn mũi
kim đâm vào. Cô bỏ cuốn sách, ra vườn hoa trung tâm của trường để hít thở
chút không khí trong lành.
Trong vườn hoa trung tâm có một tờ thông báo tuyển hội viên của hội
sinh viên, được dán ở trên thân cây ngọc lan.