Theo lệ của trường Chiết Giang, hàng năm đến cuối học kỳ một, hội
sinh viên mới tuyển người.
Lâm Tiểu Niên đã từng nghe Thẩm Tam Nguyệt nói về hội sinh viên:
“Điều lệ của việc tham gia hội sinh viên căn bản không phải là được ăn
uống vui chơi mà chủ yếu là có thể được ưu tiên giới thiệu việc làm. Bây
giờ xin việc khó khăn, vào được hội sinh viên đồng nghĩa với trong tay có
một con át chủ bài”.
Bình thường, sinh viên trường Chiết Giang cũng lần lượt đi theo con
đường của những chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm. Ví dụ, khóa thứ X là ở
Trung ương Đoàn, khóa lần thứ Y cũng làm ở Cục Anh Ninh Quốc gia,
khóa thứ N và N+1 cũng làm ở một bộ quan trọng nào đó của đất nước.
Ngoài những người này ra, các thành viên cũng làm ở các cơ quan thành
phố, ở đoàn ủy các cấp. Nói tóm lại, làm cán bộ của hội sinh viên sau khi
tốt nghiệp đều có nhiều cơ hội hơn những sinh viên khác.
Điều này vô hình trung đã khiến mọi người ngầm hiểu: chỉ cần có thể
vào hội sinh viên thì tương lai nhất định sẽ có triển vọng.
Lý do Lâm Tiểu Niên đến hội sinh viên đăng ký không hề liên quan gì
tới những lợi ích kia. Cô chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống ở hội sinh viên,
bởi vì Kiều Hoài Ninh cũng ở trong hội sinh viên trường Bắc Kinh
Người đến đăng ký rất nhiều, gần hai, ba trăm người nhưng hội chỉ
tuyển bốn, năm người. Sức cạnh tranh rất lớn, sự đào thải không chỉ có ở
ngoài xã hội, mà ngay trong trường học nó cũng đã bắt đầu hình thành và
phát triển.
Trong phòng tuyển dụng, Tô Bắc Hải đang giữ trật tự, bận tối mắt tối
mũi.
Quan Lan cũng đi đăng ký cùng Lâm Tiểu Niên, trong đám đông ấy đã
trông thấy Tô Bắc Hải, cô ấy liền kéo Lâm Tiểu Niên nói: “Chúng ta đến