tìm anh chàng nhà Tiểu Tam để đi cửa sau đi!”.
Lâm Tiểu Niên cười, chỉ vào cánh cửa phía sau phòng: “Cửa sau khóa
rồi!”.
“Lại còn giả ngốc nữa!” Quan Lan rời khỏi chỗ Tiểu Niên, một mình
đi đến phòng chào hỏi Tô Bắc Hải.
Lâm Tiểu Niên cũng giống mọi người, nhận một tờ đơn theo mẫu có
sẵn, trong mẫu không có gì ngoài tên, tuổi, dân tộc… Toàn những thông tin
từ nhỏ đến lớn cô viết không biết bao nhiêu lần rồi, nhắm mắt cũng có thể
đếm được.
Điều đặt biệt duy nhất trong mẫu đơn là mỗi ứng viên phải điền lý do
vào hội sinh viên. Lâm Tiểu Niên nghĩ một hồi rồi viết vào hai chữ rất đơn
giản: yêu thích!
Chữ của cô cũng không hẳn là quá đẹp, nhưng mềm mại, có nét riêng,
giống như con người cô vậy.
Sau khi Lâm Tiểu Niên điền xong mẫu đơn, không thấy Quan Lan và
Tô Bắc Hải đâu. Cô đành một mình về ký túc xá trước.
Thẩm Tam Nguyệt đang ngồi xem ti vi cùng với Cát Ngôn trong ký
túc xá, nhìn thấy Tiểu Niên liền hỏi: “Chẳng phải là Quan Lan cùng đến hội
sinh viên đăng ký với cậu sao?”.
Tiểu Niên cũng không nói nhiều, chỉ đáp: “Đăng ký rồi, nhưng có vào
được vòng phỏng vấn không thì phải đợi thông báo.”
Thẩm Tam Nguyệt chép chép miệng: “Xem ra cũng khó đấy, mình
muốn đăng ký nhưng Bắc Hải không cho đi.”