“Ồ? Anh nào cơ?” Thẩm Tam Nguyệt giả bộ không biết.
“Thẩm Tam Nguyệt!” Lâm Tiểu Niên sốt ruột, đỏ mặt hỏi: “Kiều Hoài
Ninh gọi điện thoại nói gì thế?”.
“Anh Hoài Ninh hỏi, nếu tặng cho Niên Niên một cái MP3 thì cô ấy
thích màu gì?” Thẩm Tam Nguyệt cố ý ra vẻ dịu dàng nói.
Trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi căng thẳng, có chút gì đó
hưng phấn, ngọt ngào: “Cậu… Cậu nói với anh ấy thế nào?”.
“Mình nói…” Thẩm Tam Nguyệt lấp lửng, giọng cô không những cố ý
kéo dài ra mà còn dừng lại một lát.
Lâm Tiểu Niên càng sốt ruột, hỏi dồn: “Cậu nói gì rồi?”.
“Mình nói, chỉ cần là anh Hoài Ninh tặng thì màu gì Niên Niên cũng
thích!”.
“Sao cậu lại nói thế…” Mặt Lâm Tiểu Niên càng đỏ.
“Thế cậu muốn mình nói thế nào? Nếu không, lần sau Hoài Ninh gọi
tới, mình sẽ nói với anh ấy đừng làm phiền nữa, Niên Niên không cần ý tốt
ấy!”.
“Tam Nguyệt!”.
Cát Ngôn ngồi bên cạnh cười nãy giờ, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên cuống
lên, liền nói với Thẩm Tam Nguyệt: Tiểu Tam, thôi đừng trêu Niên Niên
nữa. Niên Niên, anh Kiều gọi tới nói, anh ấy tham gia hoạt động ở đài
truyền hình nhận được giải thưởng, phần thưởng là chiếc MP3, muốn tặng
cậu, nhưng không biết cậu thích màu gì?”.
“Thì ra là như vậy!” Lâm Tiểu Niên cười, nghĩ một lát rồi nói: “Màu
gì cũng được!”.