Lâm Tiểu Niên gật đầu, cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Mùa đông
ở Bắc Kinh rất hanh khô, lúc nào cô cũng phải bổ sung nước.
Trên ti vi đang chiếu bộ phim dành cho giới trẻVườn sao băng, Thẩm
Tam Nguyệt và Cát Ngôn vừa xem phim vừa thảo luận sôi nổi.
Thẩm Tam Nguyệt nói: “Vu Hữu Dư ở lớp thái tử chính là Đạo Minh
Tự trường Chiết Giang!”.
“Thế thì Tô Bắc Hải nhà cậu chính là Hoa Trạch Loại rồi!”.
Lâm Tiểu Niên đang uống nước nghe họ nói vậy suýt nữa phì cả nước
ra ngoài, nói: “Hai cậu nhiều chuyện quá!”.
Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn đều nhìn Tiểu Niên: “Cậu không thấy
Lâm Tiểu Niên rất giống Sam Thái sao?”.
Tiểu Niên không muốn sa vào mấy chủ đề vô vị này, liền cầm cặp sách
nói: “Các cậu cứ tiếp tục đi nhé, mình đi tới phòng tự học đây!”.
“Này, Tiểu Niên, cậu cứ thế mà đi à?” Thẩm Tam Nguyệt gọi với theo.
“Lẽ nào phải ở lại nghe các cậu chém gió hả?”.
“Cậu thật là… Nếu mình xấu bụng, không thông báo cho cậu thì nhất
định cậu sẽ liều mạng với mình mất!”.
Lâm Tiểu Niên dừng bước: “Mình tìm cậu liều mạng làm gì chứ?”.
“Anh Hoài Ninh nhà cậu hôm nay gọi điện đến!” Thẩm Tiểu Nguyệt
nhìn cô cười bí hiểm.
Đột nhiên nghe đến ba chữ Kiều Hoài Ninh, tim Lâm Tiểu Niên đập
loạn xạ: “Anh ấy nói gì?”.