Mặc dù những điều đó đều đã là quá khứ, nhưng trong cuộc đời cô vẫn
lưu lại dấu tích của những năm tháng đó, không thể xóa nhòa, cũng không
thể hủy hoại được.
“Anh ấy yêu em, vẫn đang yêu em.” Giọng cô mặn chát, không gian
bao la của mùa đông đơn điệu: “Em không muốn anh ấy mang theo sự hối
tiếc rời khỏi thế gian này!”.
Đúng rồi, cô quá tham lam, không muốn Vu Hữu Dư rời khỏi cô,
nhưng có một số thứ không thể gò bó, miễn cưỡng, cô muốn anh phải chọn
lựa.
Vu Hữu Dư rốt cuộc cũng không phải thánh nhân: “Cho nên?”.
“Cho nên, em không thể để mặc anh ấy.”
Đã từng là thanh mai trúc mã, tuy mối quan hệ giờ đã trở thành tình
anh em sâu nặng nhưng cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ, cho dù phải lừa
dối, cô vẫn hy vọng Kiều Hoài Ninh vẫn ôm mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới
cùng.
Vu Hữu Dư không nói lời nào, lục trong túi áo khoác tìm điếu thuốc,
châm một điếu, hít vài hơi, nhả khói, sau đó lại châm thêm một điếu nữa,
một lúc sau đã đầy một gạt tàn thuốc.
Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh mệt rồi.”
Thực sự anh rất mệt mỏi vì mối tình này. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp
phải những việc buồn phiền thế này.
Những tình tiết mà giới trẻ hâm mộ trong phim ảnh, bây giờ lại có thể
xảy ra với anh. Anh đã từng nghĩ sẽ nỗ lực, cố gắng vì một tình yêu yên
bình, hòa hợp, sau đó có thể tay trong tay cùng người mình yêu đi hết cuộc
đời này, nhưng bây giờ xem ra, mục tiêu đó mãi mãi là điều xa vời.