Anh gặp Lâm Tiểu Niên, người con gái ngay từ đầu đã giao trái tim
mình cho người con trai khác.
Anh cố gắng giành tình yêu ấy, đến lúc cuối cùng cô chắc chắn đã yêu
anh, nhưng lại gặp cản trở như thế này, anh làm sao có thể không mệt được
cơ chứ?
Trái tim Lâm Tiểu Niên dường như bị giội một gáo nước lạnh giữa
mùa đông lạnh giá này, từng giọt từng giọt như đóng băng lại
Một mình cô đứng giữa trời tuyết lạnh, nhìn bóng Vu Hữu Dư đang
dần dần khuất xa nơi này. Cô muốn chạy nhào tới ôm chặt anh lại, sẽ không
buông tay nữa, từ nay sẽ đi theo anh, mây mù u ám cũng được, trời thanh
gió nhẹ cũng theo, chỉ cần hai đứa ở bên nhau, đó chính là thiên đường.
Nhưng anh đi tuyệt tình như vậy khiến trái tim cô đang chết dần.
Anh đã buông tay cô như vậy sao?
Cô vốn cho rằng mình có thể chịu đựng những mất mát này, cô cho
rằng không có Vu Hữu Dư sẽ dễ sống hơn khi không có Kiều Hoài Ninh.
Nhưng cô đã sai, lúc bóng Vu Hữu Dư biến mất khỏi tầm mắt cô, cô
nhận ra rằng trong tim cô chỉ còn lại ba chữ: “Em yêu anh!”.
Anh nói, anh mệt rồi, anh cần phải nghỉ ngơi. Cho nên, cô cần phải
cho anh thời gian, cũng là cho mình thêm thời gian.