rộng lớn mấy nghìn dặm kia rồi.
Đã sáu, bảy ngày không gặp Vu Hữu Dư rồi. Anh có khỏe không?
Cô không dám nghĩ cảnh anh thân mật cầm tay người con gái khác
hôm đó. Cô chỉ đang thầm nói với mình, cảnh ngày hôm đó có thể chỉ là ảo
giác mà thôi.
Lúc đó, Vu công tử đang trùm chăn ngủ trong ký túc xá.
Thực sự, anh cũng không ngủ được, nhưng những lúc buồn chán như
thế này không biết làm thế nào để giết thời gian.
Mấy ngày gần đây, hàng ngày anh đều hẹn rất nhiều bạn bè đi hát
karaoke, ăn cơm, đi club nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, hư ảo, không tìm
thấy được cảm giác sống thực, giống như biết mình mất đi món đồ gì đó,
nhưng không biết rốt cuộc mất thứ gì. Có chút mơ hồ, có chút hoảng sợ,
cũng có chút bất an… nhưng không có cách nào khống chế được.
Có thể có khi cái được mất của con người đều là định mệnh.
Giống như tình yêu anh có thể có được nhưng lại không có cách nào
đạt được trọn vẹn.
Ngày hôm đó, anh nói với Lâm Tiểu Niên không muốn chờ đợi nữa,
thực sự mệt mỏi rồi, chán ngán rồi.
Trong tình yêu anh là một người rất ích kỷ, không dễ dàng chấp nhận
người mình yêu lúc nào cũng nghĩ đến người khác, không dễ dàng chấp
nhận người ấy có bất kỳ điều gì lơ là với mình. Trong con mắt người yêu
sao có thể chứa được một hạt cát kia chứ?
Có một thời gian dài, anh đều đã cố gắng giành lấy tình yêu của cô,
cuối cùng cũng có thể xem như anh đã giành được thắng lợi, nhưng ông