trời lúc này dường như đã thiên vị Kiều Hoài Ninh, khiến cho toàn bộ nỗ
lực của anh đều trở nên vô ích.
Lâm Tiểu Niên thực sự từng nói yêu anh, cũng cố gắng đáp lại tình
yêu của anh nhưng anh có cảm giác tình yêu này không có thật.
Khiến anh luôn luôn giày vò vì không cách nào giữ chặt được tình yêu
của cô. Anh luôn luôn lo sợ, sợ có một ngày tình yêu không cánh mà bay.
Vu Hữu Dư dẹp những lo lắng của mình sang một bên, nó không phù
hợp với tính cách của anh. Rõ ràng anh là một người tràn đầy tự tin, lịch sự
từ tốn, tự do vậy nhưng từ khi nào đã xuất hiện những tâm tư, suy nghĩ thế
này ra sức suy nghĩ vể tình yêu?
Ngày hôm đó khi anh đi đánh cầu lông, Lâm Tiểu Niên đã gọi cho anh
mấy cuộc điện thoại, anh đều không nghe thấy, sau đó anh gọi lại, điện
thoại của cô đều bận.
Lúc đó anh còn nghĩ, nếu như thực sự cô muốn tìm anh nói chuyện,
giải thích điều gì đó, cô sẽ gọi lại.
Anh cứ đợi điện thoại của cô, một ngày, hai ngày, ba ngày… một tuần
cũng đã trôi qua, nhưng cô vẫn không gọi lại. Anh cũng muốn gọi lại hỏi
xem cô tìm anh có việc gì, nhưng nhất thời không tìm được lý do nói tại
sao một tuần trôi qua tại sao không có hồi đáp. Anh nghĩ đi nghĩ lại, nhưng
rồi vẫn quyết định chờ cô gọi điện tới.
Anh muốn nói với cô, anh đồng ý nghe cô giải thích, đồng ý không
giận dỗi, đồng ý nhân nhượng cô khó có thể chia cắt với Kiều Hoài Ninh,
đồng ý đợi cô trong thế giới tình yêu ngủ đông dần dần tỉnh lại.
Thế nhưng cô không gọi.