Anh xoay người trên giường, sờ tìm chiếc điện thoại dưới gối, mở
danh sách cuộc gọi nhỡ trong tuần qua, nhìn chằm chằm vào màn hình rất
lâu, ấn cho sáng lên, rồi lại ấn tiếp, điện thoại lại sáng lên.
Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, anh có vẻ hối hận, có cảm
giác mất mát.
Thì ra cô vốn không hề để ý đến cảm nhận của anh.
Thì ra, anh nói mệt rồi, là để cho cô có cơ hội giải thích.
Thì ra, chỉ có mình anh từ đầu đến cuối không thể buông tay!
Bạn cùng phòng sửa lại cây ghi ta bị gãy, vừa sửa lại vừa lau chùi.
Ghi ta phát ra một tiếng réo rắt rất chói tai, ồn ào đến nỗi Vu Hữu Dư
thấy khó chịu, hét lên: “Đợi ông ngủ rồi, mày hãy sửa cây đàn hỏng của
mày có được không?”.
Cậu bạn cùng phòng không hiểu tại sao Vu công tử nổi giận đùng
đùng như vậy, do đó cãi lại: “Ông muốn sửa bây giờ, tiểu tử thối nhà mày
làm gì được ông?!”.
Vu công tử đang giận dữ, không trút vào đâu được, nghe thấy giọng
cậu bạn cùng phòng mắng như vậy, anh đột nhiên lật chăn, từ trên giường
bật dậy, cướp lấy chiếc đàn cũ của cậu bạn cùng phòng đập mạnh xuống
đất, sau đó còn giẫm lên hai giẫm.
Rõ ràng anh cố ý gây sự, chỉ muốn trút bực tức, cây ghi ta đã bị trút
giận như vậy.
Nếu như đó là cây ghi ta bình thường, cậu bạn cũng mặc kệ để anh
phá, hoặc có thể mua thêm mấy cây nữa, để anh đập cho vui nhưng dù
muốn đùa cũng không nên đùa như vậy?