Lâm Tiểu Niên ôn xong điều khoản pháp luật cuối cùng, từ từ gập
sách lại, muốn nhấm lại từ đầu, nhưng trong đầu trống rỗng, không nghĩ
được gì cả.
Kiều Hoài Ninh gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô luận văn cuối kỳ viết thế
nào rồi, có cần anh giúp tìm tài liệu không.
Cô hoảng hốt một lúc, mới nhớ ra nhắn tin trả lời anh: “Anh cứ nghỉ
ngơi cho khỏe, luận văn em làm xong rồi.”
Kiều Hoài Ninh gửi cho cô rất nhiều ví dụ phân tích tài liệu vào hòm
thư, đồng thời nói thêm: “Đây là tài liệu chuyên đề học thuật anh tiện
download về, em xem có giúp gì được cho luận văn của em không?”.
Lâm Tiểu Niên rất cảm kích trước sự quan tâm của Kiều Hoài Ninh,
càng cảm động sự chu đáo không lời của anh. Cô cũng đã từng nghĩ báo
đáp lại sự quan tâm đó giống như anh, nhưng trong tim đã có Hữu Dư nên
lực bất tòng tâm.
Kỳ học cuối cùng, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đang tìm tòi làm
một bài phỏng vấn nhân vật, đối tượng một vị giáo sư Học viện mỹ thuật
của trường Quảng Châu, hai người vui mừng truyên bố: “Ngày mai đến
trường Quảng Châu, để Vu công tử mời tụ tập một bữa!”.
Thẩm Tam Nguyệt hết lòng lôi kéo Lâm Tiểu Niên: “Niên Niên, cậu
dứt khoát phải đi cùng bọn mình, gặp Vu công tử, cũng để hóa giải nỗi đau
khổ nhớ thương của anh ấy.”
Lâm Tiểu Niên cười: “Cậu đừng có nói quá. Ngày mai mình có tiết
học, các cậu đi đi, Vu Hữu Dư chắc chắn sẽ mời các cậu ăn cơm.”
Cát Ngôn dường như đoán ra điều gì đó, cố gắng đổi chủ đề: “Đúng
rồi, Niên Niên kỳ nghỉ đông này cậu có muốn tham gia đi thực tế thực tập