không? Báo Xã Hội muốn bọn mình đi thực tập làm phóng viên, chuyên
ngành nào cũng có thể tham gia, có thể đến thực tập tốt nghiệp.”
Lâm Tiểu Niên không thấy hứng thú: “Thực tập của khoa tin tức các
cậu, mình đi làm gì? Không đi đâu đợi đến nghỉ hè tính sau vậy.”
Ngày thứ Hai, khi Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đến trường Quảng
Châu, Cát Ngôn cố ý hỏi một câu: “Lâm Tiểu Niên, có muốn bọn mình
chuyển lời đến Vu Hữu Dư không?”.
Lâm Tiểu Niên dường như không có phản ứng: “Chuyển lời gì?”.
“Nói những câu đại loại như em nhớ anh. Ngốc ạ! Hai người lâu rồi
không gặp nhau mà.” Cát Ngôn cười cười.
Lâm Tiểu Niên ngại ngùng gật đầu: “Các cậu không đi nhanh, cẩn
thận để giáo sư người ta đợi lâu, không nhận phỏng vấn của các cậu nữa
đâu.”
Khi Thẩm Tam Nguyệt miêu tả rất chân thực về vết thương bị viêm
nhiễm trên mặt Vu Hữu Dư cho Lâm Tiểu Niên nghe, Lâm Tiểu Niên còn
cho rằng cô ấy đang đùa: “Ai đánh anh ấy? Người đó ăn gan cọp à.”
Cát Ngôn luôn luôn giữ tác phong nghiêm túc của người làm báo, bình
thường không giễu cợt, trêu đùa, cô ấy tiếp lời Thẩm Tam Nguyệt: “Anh ấy
thực sự bị người ta đánh, cánh tay anh ấy bị thương. Lúc ăn cơm cùng bọn
mình, mình vô ý đã chạm vào, anh ấy hét lên đau đớn một lúc lâu.”
Lâm Tiểu Niên lúc này mới lo lắng, miệng luôn nhắc: “Tự nhiên sao
lại đánh nhau với người ta? Lại còn đánh đến nỗi bị thương?”
“Tội của tên đó rất lớn!” Thẩm Tam Nguyệt khoa trương vỗ vào ngực,
dường như rất thương hại Vu công tử.