CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 47
Không cần đợi Lâm Tiểu Niên đi thăm anh, Vu Hữu Dư đã tự xuất
hiện.
Hôm đó, Lâm Tiểu Niên vừa học xong môn thể dục, ôm quả bóng rổ
lại trả tổ thể dục, vừa hay gặp Nguyễn Tình Không, cô gọi to: “Nguyễn sư
tỷ!”.
Tiết Băng đột nhiên từ phía sau Nguyễn Tình Không thò đầu ra, cười
với Lâm Tiểu Niên: “Không quen vị sư huynh này sao?”.
Lâm Tiểu Niên vội vàng bước lên trước: “Quen, sao có thể không
quen được chứ?”.
Tiết Băng cầm quả bóng trên tay Lâm Tiểu Niên trả lại cho sư đệ ở tổ
thể dục, sau đó chỉ vào người đứng sau họ không xa và nói: “Người này,
em cũng càng quen nhỉ?”.
Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên nhìn theo “người này” trong câu nói của
Tiết Băng, do đó nhìn thấy khuôn mặt “đầy màu sắc” của Vu Hữu Dư,
trong lòng thầm nói người này biến thành tro bụi cũng quen.
Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn thấy Vu Hữu Dư với bộ dạng như
thế; liền chu miệng lên nói: “Mặt sưng lên thế này mà vẫn còn vênh vang ra
ngoài.”