Vu Hữu Dư giương hàng lông mày thách thức: “Luật nào quy định
mặt sưng không được ra ngoài?”.
Lâm Tiểu Niên nhìn sang Nguyễn Tình Không và Tiết Băng hỏi:
“Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mọi người tự tập hết ở trường Chiết Giang
vậy?”.
“Không phải là ngày gì cả. Hữu Dư nói muốn ăn thịt heo chua ngọt
của Xuyên Lạc Viên.” Tiết Băng nói xong, nháy mắt đầy ẩn ý với Vu Hữu
Dư.
Vu Hữu Dư đút tay vào túi quần bò sau mông, giọng buồn buồn nói:
“Rõ ràng là cậu muốn đến đây ăn.”
Nhìn hai người con trai đùn đẩy lẫn nhau, Lâm Tiểu Niên và Nguyễn
Tình Không đều bật cười.
Lâm Tiểu Niên sợ nhiều cá, nhiều thịt, nhiều dầu mỡ, không tốt cho
vết thương của Vu Hữu Dư, liền gọi một ít rau xanh đặt vào đĩa của anh.
Vu Hữu Dư lặng lẽ ăn rau trong đĩa của mình, như một lẽ rất tự nhiên.
Lúc này trái tim Lâm Tiểu Niên trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy.
Vừa lúc phục vụ bàn bưng lên một phần canh trứng hạt sen, rất thích
hợp cho người bị thương ở mặt như Vu Hữu Dư, không ngờ cô vừa định
dùng muôi múc cho Vu Hữu Dư, nhưng bị Tiết Băng cướp mất: “Cái này
dành cho Tình Không ăn, không ai được tranh ăn.”
Lâm Tiểu Niên nhìn Tiết Băng dùng muôi dịu dàng múc từng muôi
canh trứng hạt sen cho Nguyễn Tình Không, trong lòng cảm thấy rất cảm
động, khóe miệng có chút ghen tỵ bất thường.
Vu Hữu Dư gọi người phục vụ tới, gọi hai bát canh cho Lâm Tiểu
Niên.