Đợi lúc Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên đi xa, Tiết Băng mới thở dài,
anh ôm Nguyễn Tình Không nói: “Hai người này, người này khó chịu
người kia, rõ ràng đang yêu nhau, nhưng cố tình làm như xa lạ.”
Nguyễn Tình Không ngả người vào lòng Tiết Băng: “Lần sau, Vu sư
huynh có nhờ em giúp nữa em cũng không giúp. Đúng là đồ nhỏ nhen, đến
canh trứng hạt sen cũng không cho người ta ăn no.”
Tiết Băng nhìn cô cười âu yếm: “Vu Dư không mời em, anh mời em
nhé.”
“Không ăn nữa, bây giờ em muốn ăn anh.” Nguyễn Tình Không cười
nịnh anh.
“Em đúng là con gái, hơi tý đã giận dỗi…”
Lâm Tiểu Niên lặng lẽ đi theo sau Vu Hữu Dư trong khuôn viên vườn
trường rất lâu.
Phía sau vườn trường có một trường tiểu học, hai người đã từng đến
đây, bên trong phát ra tiếng đọc sách lanh lảnh. Giọng các em rất trong trẻo,
ngữ điệu lên cao, giống như đang hát một bài có tiết tấu kéo dài.
Vu Hữu Dư dừng lại, nói với Lâm Tiểu Niên: “Lúc học tiểu học, anh
cũng đã từng đọc qua bài này, bàiThác nước. Lúc đó, cũng không hiểu tại
sao anh không đọc được chữ “Pù (thác nước)”. Lúc đó ngây thơ nghĩ rằng,
nước chảy trên đá, cũng giống như một miếng vải rách, vải rách cũng hợp
lý đó chứ….[1] Sau vài lần thầy giáo sửa cho, anh vẫn đọc theo ý của mình.
Sau đó, thầy giáo phạt anh đọc một nghìn lần “vải rách”, cứ đọc như thế
đến nỗi lưỡi anh cứng lại…”.
[1] Trong tiếng Trung cách phát âm từ “thác nước” và từ “vải rách”
khá giống nhau, nếu đọc từ “thác nước” mà không bật hơi, sai chính tả sẽ
thành từ “vải rách” – ND.