Thác nước là một bài văn rất hay trong giáo trình học tiểu học, Lâm
Tiểu Niên vẫn nhớ, cô hiếu kỳ hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.
Vu Hữu Dư bĩu môi, tự ti cười: “Sau đó, anh vẫn cứ đọc “vải rách”,
con người anh một khi đã cho đó là đúng, thì rất khó thay đổi.” Anh cố tình
nói với cô điều này. Anh muốn nói, cho dù việc gì không đúng, anh đã cho
đó là đúng thì rất khó thay đổi. Cũng giống như anh đã chọn Lâm Tiểu
Niên thì cũng giống như không dao động nữa vậy.
Nghe anh nói xong, Lâm Tiểu Niên cười rất lâu.
Thấy Vu Hữu Dư xị mặt, cô mới cố gắng nén cười, chỉ vào vết thương
trên mặt anh hỏi: “Sao lại thành thế kia? Còn đau không?”.
Anh nắm được tay cô, nhẹ nhàng áp tay cô vào mặt mình: “Là tại anh
cả, đáng chết.” Tay cô nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh, rất nhẹ nhàng nhưng
đã lấy đi hết những phiền não trong lòng anh.
Tay anh nắm chặt tay cô, đặt lên phía bên trái ngực anh: “Chỗ này đau,
chỉ chỗ này thôi.”