CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 48
Anh nói: “Chỗ này đau, chỉ chỗ này thôi.”
Trái tim Lâm Tiểu Niên giống như bóp nghẹt, cô nói: “Hữu Dư, tại sao
chúng ta lại đi đến nơi này? Đến một con đường cụt thế này.”
Vu Hữu Dư dường như nhận ra điều gì đó, nắm chặt tay cô: “Ai nói đã
hết đường đi? Có lẽ là trong cái may lại gặp cái may hơn thì sao?”.
Lâm Tiểu Niên cười, lưu luyến hơi ấm từ bàn tay anh, không dám cử
động.
Tiếng chuông điện thoại của Vu Hữu Dư đã phá vỡ bầu không khí ấy,
anh nôn nóng nghe điện thoại, vừa muốn hét lên, nhưng nghe thấy đầu dây
bên kia một giọng nữ rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Hữu Dư, không phải anh đã đồng ý đến sân bay đón em sao? Ở nước
ngoài mấy năm nay, người em nhớ nhất chính là anh đó. Anh quên không
đón em sao, quá đáng!”
Vu Hữu Dư vỗ trán nói: “Anh thực sự đã quên mất, giờ đi sân bay đón
em nha.”
Đầu dây bên kia cười lớn: “Em đã về tới nhà rồi, anh đổi thành mời
em ăn cơm đi. Chọn ngày không bằng ngay hôm nay vậy, Hữu Dư, tối nay
em sẽ đến ký túc xá tìm anh.”