Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Tiểu Niên gặp một sư muội trong
hội sinh viện, cô ấy nói: “Gần đây Hội Chữ thập đỏ trường Chiết Giang và
hội sinh viên trường Bắc Kinh đề ra hoạt động quyên góp tủy sống, chị có
đăng ký tham gia không?”.
Cô gật đầu, nói như đinh đóng cột: “Có chứ! Biết đâu…”. Cô hy vọng
cơ hội một phần một nghìn ấy có thể xuất hiện, sau đó sẽ lập nên kỳ tích.
Hôm tổ chức hoạt động của hội sinh viên, Lâm Tiểu Niên đến rất sớm.
Thấy những thành viên trong hội sinh viên của trường Chiết Giang và
trường Bắc Kinh, thành viên Hội chữ thập đỏ vẫn chưa đến đủ, cô đã chủ
động giúp trèo lên treo cờ và biểu ngữ.
Cờ treo lên hàng rào, hàng rào khá cao, nhưng không có người giúp cô
giữ thang, Lâm Tiểu Niên sơ ý ngã xuống đất, đầu gối đập xuống đất, đau
đến toát mồ hôi lạnh.
Cố gắng rất lâu nhưng cô cũng không thể tự mình đứng dậy, phản ứng
đầu tiên đó là gọi điện thoại cho Vu Hữu Dư, nhưng cuối cùng đó chỉ là suy
nghĩ mà thôi. Có lẽ anh còn bận rất nhiều việc, cô không thể làm phiền anh.
Sau đó một người trong hội sinh viên trường Bắc Kinh đến, phát hiện
ra cô bị thương liền hỏi: “Đây không phải là em gái của Kiều Hoài Ninh
sao?”.
Có người đưa cô đến bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho Kiều
Hoài Ninh.
Sau khi Kiều Hoài Ninh nghe thấy tin Lâm Tiểu Niên bị thương,
không hiểu tại sao, anh rất hoảng sợ, lo lắng.
Anh dụi mắt trái mình và nói với Âu Dương Phi: “Tại sao cô ấy phải
trèo lên chiếc thang cao như vậy chứ?”.