Cô nói: “Hữu Dư, anh đừng quan tâm đến em nữa.”
“Anh không thể quan tâm em được sao? Em chỉ vì Kiều Hoài Ninh mà
không cần đến tính mạng mình nữa rồi.” Anh than một tiếng, anh bước lên
trước, ôm cô vào lòng đưa vai cho cô tựa vào.
Lâm Tiểu Niên muốn nói: “Không phải như thế.” Nhưng cô cảm thấy
câu nói đó không còn ý nghĩa gì cả.
Từ bệnh viện về trường, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn đều ra đón
cô. Chân của Lâm Tiểu Niên phải cố định, không được di chuyển, Vu Hữu
Dư không nói lời nào, liền cõng cô lên phòng.
Lâm Tiểu Niên cảm thấy xấu hổ nói: “Để Tam Nguyệt và Cát Ngôn
dìu em được rồi.”
Vu Hữu Dư không nói lời nào, cõng cô lên rồi đi.
Tam Nguyệt nói: “Vu công tử đang diễn tập thực tiễn.”
“Diễn tập?”
Thấy Lâm Tiểu Niên không hiểu, Cát Ngôn liền nhắc cô: “Người Bắc
Kinh khi kết hôn, tân lang sẽ cõng tân nương động phòng.”
Lâm Tiểu Niên bỗng nhiên đỏ ửng mặt, không ngừng giãy giụa trên
lưng anh.
Vu Hữu Dư hắng giọng một tiếng rồi nói: “Cẩn thận chút, không được
trẹo chân đâu, đừng chạm xuống đất, nếu không sẽ đau lắm đấy.” Giọng
điệu của anh dường như không ổn lắm, nhưng bước từng bước rất vững
chắc.
Lâm Tiểu Niên không thể lên lớp, Vu Hữu Dư ôm cả đống truyện
tranh cho cô giải khuây.