Lâm Tiểu Niên thấy mình đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh
liền nói: “Anh làm việc của mình đi, trong phòng còn có Tam Nguyệt và
Cát Ngôn mà.”
Khuôn mặt tuấn tú của Vu Hữu Dư bỗng xị xuống, nhắm mắt lại mắng
cô: “Có thể giống nhau sao?”.
Sau khi bố mẹ Lâm Tiểu Niên biết tin con gái bị ngã gãy chân, đã bay
tới thăm cô một lần, lúc sắp về đã nhờ bố mẹ Kiều Hoài Ninh: “Ông bà
giúp chúng tôi chăm nom Niên Niên, đứa trẻ này từ nhỏ đã khiến người
khác phải lo lắng rồi.”
Hai vợ chồng họ Kiều nhìn đứa con trai mình, rồi quay sang nhìn Lâm
Tiểu Niên nói: “Niên Niên còn lanh lợi hơn Hoài Ninh nhiều, đây mới là
đứa khiến cho người khác phải lo lắng đấy.”
Một hôm, Kiều Hoài Ninh mang túi hoa quả đến ký túc xá nữ thăm
Lâm Tiểu Niên, chân cô đã khá hơn rất nhiều, cô đã có thể đi lại. Cô cười
hi hi, nói: “Em bảo đảm sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự thế
này nữa, đúng là ngoài ý muốn.”
Kiều Hoài Ninh dịu dàng vuốt mái tóc cô: “Anh biết.” Anh cái gì cũng
biết, chỉ là anh giả vờ không biết.
Tam Nguyệt và Cát Ngôn vừa tan học về phòng, Kiều Hoài Ninh
không tiện ở lại lâu, bèn ra về, không ngờ lại gặp Vu Hữu Dư.
Anh vốn nghĩ sẽ vội vàng rời đi, nhưng Vu Hữu Dư gọi anh: “Anh
bạn, nói chuyện một chút.”
Hai người bọn họ bước ra khỏi ký túc, Vu Hữu Dư nói: “Tôi yêu Lâm
Tiểu Niên, vì cô ây rất thuần khiết, lương thiện, có nhiều khi ngốc nghếch,
nhưng tâm địa trong sáng, không có bất cứ mưu đồ gì.” Thấy Kiều Hoài
Ninh không nói, anh tiếp tục nói: “Nhưng người cô ấy luôn yêu lại là anh.”