Âu Dương Phi an ủi anh: “Không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Cô
ấy vẫn ổn, anh yên tâm. Chỉ là bị gãy xương, không việc gì to tát gì đâu.”
Kiều Hoài Ninh sao có thể yên tâm được, mặc dù là mùa đông, nhưng
trên trán anh vẫn toát đầy mồ hôi.
Anh vội vàng đến thăm Lâm Tiểu Niên, nhìn thấy cô vừa tức vừa thấy
đáng thương, nhìn chằm chằm vào chiếc đầu gối đã bó bột, được nẹp cẩn
thận của Lâm Tiểu Niên nói: “Em suýt nữa dọa chết anh, em không thể cẩn
thận hơn một chút được hay sao?”.
Lâm Tiểu Niên lại bật cười nói: “Em không cố ý.”
Kiều Hoài Ninh giúp cô vuốt lại tóc mai: “Nghe thấy tin em xảy ra
chuyện, mắt trái của anh cứ giật liên tục…”.
Vu Hữu Dư vừa biết chuyện, lập tức đến bệnh viện.
Anh không còn tâm trí nào mà để ý đến sự thân mật giữa Lâm Tiểu
Niên và Kiều Hoài Ninh, khẽ gật đầu với Kiều Hoài Ninh, sau đó, hướng
về Lâm Tiểu Niên, phê bình cô, giáo dục về an toàn: “Em cho ràng em là
loài khỉ hay sao? Em có biết hai chữ an toàn đó viết thế nào không vậy?!”.
Lâm Tiểu Niên nghe thấy anh tức giận nói nặng với mình, nước mắt
âm thầm rơi xuống. Từ một nơi cao như thế ngã xuống, cô không khóc; lúc
làm phẫu thuật cô cũng không khóc; anh Kiều Hoài Ninh tỉ tê, ân cần an ủi
cô, cô cũng không khóc nhưng chỉ vài câu khiển trách của Vu Hữu Dư
bỗng chốc khiến nước mắt cô như chực trào ra.
Kiều Hoài Ninh thấy không thuận mắt, vốn muốn đứng lên ngăn Vu
Hữu Dư, nhưng bị Âu Dương Phi kéo lại: “Bây giờ anh không có tư cách
nào để nói cả.” Do đó, anh kéo cô ra khỏi phòng bệnh.
Bên cạnh chỉ còn lại Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên bật khóc thành tiếng.