Một hôm, Lâm Tiểu Niên giả vờ hỏi: “Anh Hoài Ninh, gần đây anh
không phải lên lớp à? Nhàn rỗi vậy sao?”.
Hoài Ninh gật đầu, dịu dàng mỉm cười: “Luận văn anh đã làm xong từ
lâu rồi, bên hội đã có bạn bè giúp đỡ, anh không có việc gì để làm cho nên
đến đây thăm em.”
Lâm Tiểu Niên biết rằng anh đang nói dối, nhưng cũng không nỡ nói
thẳng. Đối với anh mà nói thời gian là thứ vô cùng quý giá. Anh còn rất
nhiều ước mơ chưa thực hiện được, chỉ có điều anh không muốn dùng thời
gian ít ỏi còn lại để đổi lấy nó.
Kiều Hoài Ninh nhìn rõ trong mắt cô bao điều nghi hoặc, nhưng lại giả
vờ như không biết, vẫn nói cười nói cô như bình thường. Anh nhẩm tính
thời gian còn lại của mình, không biết còn có thể che chở cho con đường cô
đi bao xa…
Nhiều lần, Vu Hữu Dư đứng ở dưới ký túc xá của Lâm Tiểu Niên nhìn
thấy Kiều Hoài Ninh.
Anh biết Kiều Hoài Ninh thích Lâm Tiểu Niên, anh cũng biết Lâm
Tiểu Niên thích Kiều Hoài Ninh. Bọn họ hết lòng hết dạ vì nhau, thậm chí
bây giờ không cách nào tách rời.
Hữu Dư đố kỵ, oán hận vì cảnh tượng ấy như đang cố tình bày ra cho
anh xem.
Nhưng nếu như không quen biết Lâm Tiểu Niên, liệu anh có vui vẻ
hơn không? Hữu Dư cũng không dám chắc.
Gần đến kỳ nghỉ đông, mọi người đều mong muốn trở về nhà, Lâm
Tiểu Niên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chân của Lâm Tiểu Niên vẫn
chưa thể đi lại nhanh nhẹn, linh hoạt như trước, Vu Hữu Dư nói rằng cô nên
về nhà muộn một chút.