“Được chứ, đương nhiên là được! Em muốn mua vé ngày nào anh
cũng có thể mua cho em. Sao em không nói sớm? Hại anh chạy nửa ngày
trời mua những thứ này.”
Tiểu Niên toét miệng cười nhìn Hữu Dư: “Chính vì anh mua những
thứ đồ này, nên em mới không dám đi, làm sao mà em mang hết về được cơ
chứ?”.
Hữu Dư bật cười: “Ngốc như em mà cuối cùng cũng có lúc thông
minh.”
Trước khi trở về thành phố Cáp Nhĩ Tân, Kiều Hoài Ninh đến gặp
Tiểu Niên: “Em thật sự không muốn về cùng anh ư?”.
Cô lắc đầu: “Em muốn đợi đến lúc chân khỏi hẳn mới về, nếu không
về nhà sẽ rất khó chữ trị.”
Kiều Hoài Ninh suy tư nhìn cô: “Hữu Dư có thể chăm sóc được cho
em không?”.
Tiểu Niên quả quyết gật đầu.
Lâm Tiểu Niên thông báo với bố mẹ có thể sẽ về muộn, họ nhanh
chóng đồng ý, uổng phí cô đã vắt óc suy nghĩ lý do về muộn. Bố cô còn nói
rằng: “Con yêu à, không về được con cũng đừng tự trách mình, ở đó dưỡng
bệnh cho tốt, đợi bố mẹ nghỉ phép ở trung tâm nghiên cứu, bố sẽ đến đón
con.”
“Không cần đâu ạ.” Tiểu Niên dứt khoát từ chối. “Con sắp khỏi rồi,
con ở lại thêm vài ngày để ổn định lại thôi.”
“Có bạn trai chăm sóc, ở lại dưỡng bệnh bao lâu bố mẹ cũng yên tâm.”
Mẹ Tiểu Niên thản nhiên nói chen vào khiến Vu Hữu Dư đang ở bên nghe
trộm điện thoại cười như nắc nẻ.