Đúng dịp ký túc xá của nhà trường tu sửa đình kỳ sau mười năm, nên
Vu Hữu Dư có lý do chính đáng mời Lâm Tiểu Niên về nhà mình ở.
Lâm Tiểu Niên bực bội: “Không được, tại sao em phải đến nhà anh
ở?”.
Vu Hữu Dư thản nhiên nói: “Em là bạn gái của anh, hơn nữa bố mẹ
đều đã đi Canada thăm chị gái anh, trong nhà trống trải, một mình anh ở
cũng thấy cô đơn lắm.”
Thời điểm cuối năm muốn tìm một nơi cho thuê ngắn hạn cũng không
dễ, hơn nữa bị cánh tay chắc khỏe của Vu Hữu Dư kéo đi, Lâm Tiểu Niên
cũng không còn cách nào khác, đành phải đi theo anh, tạm thời ở nhà của
Hữu Dư.
Cô vốn nghĩ rằng một gia đình có tiền, có quyền lực nhất định sẽ sống
trong một căn nhà kiểu cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng nhà của Vu
Hữu Dư chỉ là một căn nhà tứ hợp viện hết sức bình thường nằm dưới chân
núi, trong ngoài nhà đều trồng rất nhiều cây, vô cùng yên tĩnh và an bình.
Lâm Tiểu Niên bước thấp bước cao vào nhà, nhưng bị Vu Hữu Dư ôm
lấy từ đằng sau bế vào trong, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của cô.
Trong nhà không giống như lời của Vu Hữu Dư nói chỉ có một mình anh ở,
còn có một bảo mẫu. Vu Hữu Dư vừa bước đến của liền gọi: “Dì Tô, phiền
dì nấu ít cháo, chúng con đói rồi.”
Lâm Tiểu Niên được một phen đỏ mặt, vùng vẫy đòi anh bỏ mình
xuống: “Em tự đi được.”
Vu Hữu Dư miễn cưỡng đặt cô xuống ghế sofa trong phòng, anh nói:
“Dì Tô ngày mai cũng được nghỉ phép, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại
chúng ta thôi.”