Từ khi ở tạm nhà Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên cảm thấy mối quan hệ giữa
cô và Hữu Dư có phần trở nên thân thiết hơn, anh chăm sóc cô chu đáo, ân
cần khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp trong cái lạnh giá của mùa đông này.
Lâm Tiểu Niên ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, đột nhiên cảm thấy có
chút mơ hồ.
Cô nghĩ, thời gian vui vẻ hạnh phúc có khi nào sẽ theo gió bay đi xa
không.
Ngày 23 tháng Chạp, Vu Hữu Dư dậy rất sớm, đến gõ cửa phòng Lâm
Tiểu Niên: “Hôm nay đón Tết, mau dậy đi!”.
“Tết gì cơ?” Giọng cô vẫn còn ngái ngủ vọng ra từ đằng sau cánh cửa.
Ngay sau đó, trong sân vọng ra tiếng pháo nổ, Vu Hữu Dư mang theo
một làn hơi lạnh tiến và phòng cô: “Là Tết Tiểu Niên [2].”
[2] Tết Tiểu Niên là Tết ông Công ông Táo – ND.
Anh vẫn còn nhớ Tết Tiểu Niên cũng là sinh nhật của cô.
Trong lòng cô thấy rất cảm động, giữa mùa đông ở Bắc Kinh, lần đầu
tiên cô cảm thấy không còn lạnh giá, không còn cô đơn vì có một người
luôn bên cạnh cô.
Hôm nay, Vu Hữu Dư cảm thấy vô cùng hào hứng, trong phòng sách
bày đủ bút mực giấy nghiên, viết những chữ lớn.
Tiểu Niên nhìn anh nắn nót viết hai chữ: “Niên Niên”, cảm thấy vô
cùng thích thú, liền viết tên của anh: “Hữu Dư” trên tấm giấy.
Hữu Dư chăm chú nhìn, không nhịn được cười, nói: “Dán lên thành
câu đối tết, Niên Niên Hữu Dư, thật là may mắn”.