Lâm Tiểu Niên tò mò hỏi: “Sao anh không cùng bố mẹ đi Canada?
Một mình ở lại đây không thấy cô đơn sao?”.
Vu Hữu Dư nói đầy khẩu khí: “Anh đã lớn thế này rồi, vẫn còn đi theo
bố mẹ hay sao? Hơn nữa anh không được làm việc riêng của mình ư?”.
Khi dì Tô trở về nhà đón Tết, Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên mới thật
sự bắt đầu sỗng những ngày chỉ có hai người.
Chân của Tiểu Niên vẫn chưa khỏi, không thể đi đâu được nên Hữu
Dư chỉ có thể cùng cô xem phim, đọc sách, thi thoảng chơi cờ vây, mọi
hoạt động chỉ bó hẹp tại chỗ.
Anh tựa vào ghế sofa, Tiểu Niên ngồi dựa vào anh. Vừa nói chuyện
với Tiểu Niên anh vừa giúp cô bóp chân, anh sợ rằng bắp chân không được
hoạt động sẽ bị mỏi khiến cô khó chịu.
Thỉnh thoảng anh hôn cô, giống như một con chim nhỏ trộm đồ ăn
vậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng thật nhanh lên môi cô, sau đó nhanh chóng
trốn đi.
Cô cười, một tay che đôi má ửng hồng, một tay đẩy anh ra: “Anh đã
nói sẽ không quấy rối em mà?”.
Hữu Dư tinh quái: “Anh quấy rối em bao giờ?”.
“Anh vừa mới hôn…” Tiểu Niên đỏ mặt bỗng chốc không nói lên lời.
Anh ôm cô cười, bộ dạng giống như một con mèo mới ăn vụng cá.
Hai người ở bên nhau, cũng có lúc nảy sinh những khao khát, những
nụ hôn trao đi, dần dần trở nên mãnh liệt hơn, đến mức không thể kìm chế.
Nhưng Hữu Dư luôn là người phản ứng trước, buông Tiểu Niên ra, tự đánh
vào cơ thể rắn chắc của mình, lao đi tắm nước lạnh giữa mùa đông.