“Niên Niên Hữu Dư.” Hóa ra tên của họ ghép với nhau lại thành một
câu thành ngữ may mắn hay dùng trong dịp tết như vậy.
Lâm Tiểu Niên ngây nhìn nụ cười rạng rỡ của Vu Hữu Dư cảm thấy
họ dường như thân thiết hơn, sự chăm sóc ân cần chu đáo của anh khiến cô
cảm thấy vô cùng ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Thực ra, có lẽ không chỉ dừng lại ở mùa đông này đâu. Lâm Tiểu Niên
đột nhiên nhận ra, sự ấm áp mà cô nhận được giữa mùa đông ở Bắc Kinh,
chủ yếu đến từ người con trai đang ở bên cạnh,
Hữu Dư đương nhiên không hề biết những điều cô đang suy nghĩ, anh
gõ vào cái đầu đang mơ màng của cô: “Nghĩ gì thế? Rùa con?”.
Lâm Tiểu Niên nở một nụ cười rạng rỡ: “Em đang nghĩ câu đối này có
phải còn thiếu một bức hoành phi không?”.