Cuộc phỏng vấn kết thúc như vậy, không có bất kỳ tác nhân nào tác
động đến việc Lâm Tiểu Niên quyết định gia nhập hội sinh viên.
Trong ký túc xá rất hiếm có những ngày tháng vui vẻ, phần lớn đều là
sự nhàm chán.
Quan Lan đang nằm trên giường, úp mặt vào gối, toàn thân duỗi
thẳng, hình như cô ấy đang khóc.
Lâm Tiểu Niên đến bên giường Quan Lan: “Làm sao thế?’.
Quan Lan không thèm để ý đến cô, càng khóc to hơn.
Thẩm Tam Nguyệt từ nhà tắm đi ra, nháy mắt với Lâm Tiểu Niên một
cái, ra hiệu cho cô ra ngoài.
Lâm Tiểu Niên thấy mơ hồ, cùng Thẩm Tam Nguyệt ra khỏi phòng ký
túc.
Ra đến hành lang, Thẩm Tam Nguyệt nói nhỏ với cô ấy: “Quan Lan
phỏng vấn không được, nên mới khóc.”
“Chỉ vì thế thôi sao?” Lâm Tiểu Niên vẫn chưa hiểu tại sao phải khóc.
“Cậu cảm thấy chẳng có gì, nhưng cô ấy cho đó là việc lớn!” Thẩm
Tam Nguyệt bám vào vai cô, hỏi: “Thế cậu sao rồi, có được không?”.
Lâm Tiểu Niên gật gật đầu: “Tất nhiên là qua rồi. Tô Bắc Hải nhà cậu
là giám khảo, nếu không cho mình qua, mình sẽ bóp chết cậu!”. Cô cố tình
lấy bàn tay bóp chặt vào vai Tam Nguyệt.
Có vài chuyện, không phải khóc có thể thay đổi được, sau khi tên của
thành viên mới xuất hiện. Tên của Lâm Tiểu Niên xuất hiện, không phải tên
Quan Lan. Do đó, mấy ngày liền Quan Lan không nói với Lâm Tiểu Niên
một lời nào.