cô biết chiếc khăn quàng cổ sắp bị cô giẫm lên. Thế nhưng, không phải chờ
anh lên tiếng, cô bị vấp ngã. Cô ngã giống như một con chim cánh cụt dễ
thương, đang cuộn tròn, lăn trên mặt đất.
Vu Hữu Dư không nhịn được, liền bật cười.
Thấy anh cười, người bảo vệ đang thu phí xe cũng dừng lại, nhìn theo
và bật cười. Lâm Tiểu Niên đứng dậy, phủi hết bụi trên người, nhìn xung
quanh xem mình có bị ai nhìn thấy không, ngã ở trước cổng trường là một
việc rất xấu hổ, cô hy vọng sẽ không ai nhìn thấy cô ngã.
Cô bắt gặp nụ cười ngặt nghẽo của Vu Hữu Dư. Nhìn thấy thế, suýt
nữa cô cắn phải lưỡi của mình.
Nếu không phải Kiều Hoài Ninh kịp thời đến, Lâm Tiểu Niên sẽ xông
đến chất vấn Vu Hữu Dư: “Cười cái gì hả anh kia?!”.
Thật khéo quá, lúc này, Kiều Hoài Ninh từ trên cầu đi xuống, đứng
đằng sau cô gọi to “Niên Niên!” khiến cho tất cả giận dữ trong lòng Lâm
Tiểu Niên tan biến.
Giọng nói của anh khiến cho cô như bừng tỉnh. Vì vậy, cô ngẩng cao
đầu nhìn Vu Hữu Dư, thái độ như muốn thách thức, không thèm để ý!
Kiều Hoài Ninh thấy Lâm Tiểu Niên giẫm lên chiếc khăn quàng cổ
dưới đất, anh gập người, nhặt lên, phủi sạch bụi và quàng lên cổ cô, bàn tay
anh nhẹ nhàng phủi sạch bụi ở vạt áo cô, quan tâm hỏi: “Sao thế, sao lại
bẩn thế này?”. Lâm Tiểu Niên làm nhăn mặt, lè lưỡi nói: “Em bị ngã xuống
đất.”
Kiều Hoài Ninh cười, nói: “Lớn thế này mà vẫn còn nghịch!”.
Vu Hữu Dư chỉ muốn xem cho vui, nhưng, xem đến phút cuối cùng
vẫn cảm thấy nhạt nhẽo.