Lâm Tiểu Niên giống như một đứa trẻ mắc lỗi, lúc ở ký túc cô luôn
luôn phải chú ý đến hành động và lời nói của mình.
Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn có lúc thấy không thoải mái, liền nói:
“Được rồi, Tiểu Niên à, đây không phải là lỗi của cậu!”.
Lâm Tiểu Niên khẽ mỉm cười, nói: “Không sao đâu, mình chỉ không
muốn Quan Lan buồn thôi.”
Thoắt một cái đã đến Tết tây, theo thông lệ của trường đại học Chiết
Giang, hàng năm hội sinh viên đều chuẩn bị bữa tiệc năm mới.
Lâm Tiểu Niên là thành viên mới, khi đã tham gia, đương nhiên sẽ rất
bận.
Tết tây đúng vào thứ Sáu, Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại cho Lâm
Tiểu Niên, nói: “Trước Tết tây vài ngày, đài truyền hình đã gửi MP3 qua
rồi. Anh sẽ gửi cho em, coi như đây là món quà Tết tây anh tặng em nhé.”
“Được ạ, vừa hay tối nay trường em tổ chức một bữa tiệc, anh qua đây
cùng đi nhé. Em mời anh đi ăn lẩu ở nhà ăn số 3.”
“Cứ như vậy nhé!” Kiều Hoài Ninh dường như rất vui.
Buổi chiều, khi Kiều Hoài Ninh đến đại học Chiết Giang, Lâm Tiểu
Niên đã đợi trước cửa từ rất sớm.
Gió rất to, cô mặc một chiếc áo nhung dày, đội một chiếc mũ lông cừu
chống rét, toàn thân được bao bọc ấm áp xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy
lạnh, vì thế cô nhảy tại chỗ, tự làm cho mình ấm lên, giống như một chú
thỏ con.
Vu Hữu Dư lái chiếc Lamborghini hiên ngang vào cổng trường,
thoáng cái đã nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, ban đầu anh muốn gọi cô, nói cho