“Mặc dù em là tiểu nha đầu, em cũng không bé tẹo nào.” Lâm Tiểu
Niên đáp lại.
Ánh mắt của Kiều Hoài Ninh sáng lên, giống như mật ong rơi trên mặt
nước: “Ừ, Niên Niên không phải là tiểu nha đầu.”
Sau khi Âu Dương Phi đến, mọi người bắt đầu nhúng thịt và rau.
Dường như ba người đều rất tâm trạng, lặng lẽ ăn hết cái này đến cái khác,
hầu như không nói câu nào, Âu Dương Phi đưa ra ý kiến đi dạo quanh
khuôn viên của trường đại học Chiết Giang. Lâm Tiểu Niên vì bận bữa tiệc
tối nay, phải đến hội sinh viên để tập trung trước, do đó cô xin phép về
trước và hẹn họ bảy rưỡi có mặt ở trung tâm hội sinh viên.
Lúc cô đến văn phòng hội sinh viên, tất cả mọi người đã tập trung đầy
đủ.
Tân chủ tịch của hội sinh viên Vu Hữu Dư lạnh lùng hỏi: “Lâm Tiểu
Niên em không có khái niệm về đúng giờ à? Làm mọi người phải đợi một
mình em.”
Lâm Tiểu Niên tủi thân nói: “Không phải anh nói sáu rưỡi sao? Vẫn
còn ba phút nữa mới tới giờ mà.”
Tô Bắc Hải vội vàng nói chen vào: “Không sao, đừng trách em ấy.
Không có ai nói với em ấy về quy định bất thành văn của hội, bình thường
phải đến trước năm phút.”
“Bắc Hải!” Giọng của Vu Hữu Dư lạnh lùng nghiêm khắc khiến cho
người khác thấy sợ hãi.
Tô Bắc Hải bị làm khó, anh gãi đầu cười. Lâm Tiểu Niên thấy bộ dạng
Bắc Hải như thế, đành mím chặt môi không nói gì.