Bữa tiệc tối nay sớm được sắp xếp ổn cả rồi, bây giờ mọi người chỉ
phải trang trí từng loại vật phẩm thôi.
Vu Hữu Dư phân công nhiệm vụ, bảo Tô Bắc Hải dẫn một số người đi
lấy hoa quả tươi, một số người khác thiết kế bóng bay ruy băng và một số
đồ khác, còn dư lại một mình Lâm Tiểu Niên.
Lâm Tiểu Niên tưởng mình không phải làm gì, đang vui mừng, ai ngờ
Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên em mang hộp dụng cụ ra đây.”
Lâm Tiểu Niên gật đầu: “OK, không vấn đề.”
Hộp dụng cụ là hộp thép không gỉ, do Vu Hữu Dư đặc biệt nhờ thợ
chuyên nghiệp làm, ở bên trong đựng dụng cụ đồ dùng hàng ngày, những
thứ cần thiết để chuẩn bị trang trí cho các cuộc họp.
Lâm Tiểu Niên bê thử hộp dụng cụ, không chịu được nói: “Nặng
quá!”. Cô biết là anh ta cố tình chơi mình, nhưng vẫn cố gắng bê hộp dụng
cụ mấy chục cân đó một đoạn xa, không một lời oán trách.
Đi ra đến giảng đường phía nam, cô dừng lại, nghỉ một lát, vừa thở
hổn hển vừa lẩm bẩm: “Đây chẳng phải lấy việc công trả thù tư hay sao?”.
Vu Hữu Dư đi theo sau cô, nhìn thấy cô dừng lại, anh ta cũng dừng lại,
chau mày và nói: “Tôi không phải là người thù dai.”
“Thế mới lạ!” Lâm Tiểu Niên cầm hộp dụng cụ lên, tiếp tục cố gắng đi
về phía trước.
Vu Hữu Dư lắc đầu, nói: “Em mới là người thù dai!”. Anh lấy chiếc
hộp dụng cụ từ tay của cô, đặt lên chiếc bàn chân cao rồi đẩy chiếc bàn đi.
Lâm Tiểu Niên bị anh dọa, cô ngẩn người ở phía sau, đến khi anh đi
được một đoạn, mới nghĩ ra: “Anh hạ xuống đi, tôi tự mang được.”