Vu Hữu Dư không để ý đến cô, một lúc sau đã mang đến trung tâm
hoạt động của hội. Lâm Tiểu Niên thấy anh chảy mồ hôi, cô định cám ơn,
nhưng cảm thấy không cần phải thân mật với anh như thế, cô nhìn anh và
nói: “Khỏe quá!”.
Tô Bắc Hải ở trên khán đài thử micro, thấy họ đến, liền dùng micro
gọi vài câu Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên nhìn anh một cái.
Vu Hữu Dư bước hai, ba bước lên khán đài, giằng lấy micro trong tay
của Bắc Hải, gọi to hai lần tên hoa khôi của trường Chu Hiểu Úy, dưới
khán đài có một người vội vàng trả lời: “Hữu Dư sư huynh, anh gọi em?”.
“Không có, thử micro thôi.” Thái độ Vu Hữu Dư với hoa khôi của
trường có vẻ rất khách sáo.
Theo quan sát của Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư đối với ai trong hội
sinh viên cũng rất khách khí, nhưng với cô có vẻ rất quá đáng.
Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, Lâm Tiểu Niên hẹn gặp Kiều Hoài Ninh
và Âu Dương Phi lúc bảy rưỡi, không nghĩ thời gian còn nhiều thế này.
Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi đến sớm hơn, hai người đứng đợi ở
hành lang.
Bóng đèn ngoài hành lang lờ mờ, hai người bọn họ trông giống như
một lớp voan màu hoàng hôn.
Kiều Hoài Ninh đứng tựa vào tường, dáng anh trông rất thần bí. Âu
Dương Phi đứng bên trái anh, giọng nói của hai người vang khắp hành lang
dài dằng dặc, truyền đến hành lang khác giọng nói như đang thì thầm điều
gì đó.
Đầu Âu Dương Phi ngả vào vai của Kiều Hoài Ninh, nhìn xa xăm,
bóng họ đan xen vào nhau, rất thân thiết.