Lâm Tiểu Niên đứng trong chỗ tối của hành lang nhìn họ, nhìn đi nhìn
lại, mà không thấy xấu hổ.
Vu Hữu Dư thử micro xong, cảm thấy có trục trặc về âm thanh, muốn
gọi Tô Bắc Hải tìm người phụ trách thiết bị đến xem lại một chút, tìm mãi
không thấy Tô Bắc Hải, nhưng lại nhìn thấy Lâm Tiểu Niên.
“Hóa ra em trốn ở đây cho sạch sẽ.” Vu Hữu Dư hiếu kỳ nhìn Lâm
Tiểu Niên bằng cặp mắt tròn to đầy tức giận: “Muốn gì đây?”.
Lâm Tiểu Niên không ngờ có người đến, đập vào vai cô khiến cô giật
mình, ánh mắt rụt rè, nói: “Không… Không có gì! Sao lại là anh?”.
Vu Hữu Dư liếc mắt về phía Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi, sau đó
nói với Lâm Tiểu Niên: “Vậy em đang mong đợi ai đấy?”.
Lần này Lâm Tiểu Niên không trả lời, cô chỉ thỏ thẻ: “Em quay lại
xem bữa tiệc còn phải chuẩn bị gì không?”.
Tám giờ tối, bữa tiệc bắt đầu đúng giờ.
Lâm Tiểu Niên kéo Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi ngồi ở hàng ghế
đầu, nói: “Lát nữa đến tiết mục của em, nhớ phải cổ vũ cho em đấy nhé!”.
Kiều Hoài Ninh gật đầu: “Nhất định sẽ vỗ đến khi nào đỏ hẳn tay lên
thì thôi. Lát nữa về cho em kiểm tra.”
Tiết mục của Lâm Tiểu Niên đại diện cho cả hội sinh viên, đơn ca bài
“Tình yêu trước công nguyên”.
Bài hát này do Thẩm Tam Nguyệt chọn, cô ấy nói: “Mình rất thích
những bài hát của Châu Kiệt Luân!”.
Cát Ngôn cũng nói: “Bài hát này nghe rất dễ, nhưng hát rất khó. Tiểu
Niên à, giọng của cậu hay, cậu hát bài này đi!”.