CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU
BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY!
Nhân Gian Tiểu Khả
www.dtv-ebook.com
Chương 8
“… Từ đó đến nay đã hơn 3.700 năm, em đứng trước cửa sổ phòng
bếp, chăm chú nhìn những chữ khắc trên bia văn. Em khẽ đứng bên cạnh
ngắm vẻ đẹp rạng ngời trên khuôn mặt anh…”
Đứng ở trên khán đài đáng lẽ cô phải cảm thấy hồi hộp, nhưng ngược
lại cô rất bình tĩnh.
Cô nhìn về hướng phía khán đài nơi hàng ghế đầu tiên, muốn nhìn
khuôn mặt cô yêu mến, nhưng điều làm cô thất vọng đó là Kiều Hoài Ninh
và Âu Dương Phi đang ngồi nói chuyện với nhau, họ không hề xem cô biểu
diễn.
Theo tiết tấu âm nhạc, Lâm Tiểu Niên chầm chậm hát tiếp: “Từ thời
cổ đại đến nay chỉ còn để lại một ngôn ngữ khó giải thích, truyền lại đến
đời nay, và trở thành một áng thơ bất hủ, tình yêu em dành cho anh được
viết trước Công nguyên, chôn vùi ở vùng đồng bằng của Lưỡng Hà, vài
chục thập kỷ sau mới được phát hiện, nó vẫn nguyên vẹn như thời trước…”
Cô hy vọng nhiều về tình yêu của mình có thể sẽ được phát hiện sau
khi chôn vùi xuống, sau đó trở thành một áng thơ bất tử.
Tiếng vỗ tay lớn át tiếng hát của cô, những người ngồi dưới khán đài
không ngừng vỗ tay khen hay.