Sau khi từ khán đài xuống, Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn vây xung
quanh cô.
“Vu Hữu Dư tự nhiên tặng hoa cho cậu!” Thẩm Tam Nguyệt đón bó
hoa trên tay Lâm Tiểu Niên ngửi.
“Nếu thích, cậu cầm lấy đi.”
“Điều chúng mình đố kỵ không phải là cái này! Khai mau, cái hôn ấy
là như thế nào?” Thẩm Tam Nguyệt giống như một nhà báo thực sự, đã
phát huy một cách xuất sắc đúng chuyên môn tâm lý của mình.
“Đúng rồi, đã tặng hoa, lại còn hôn một cách nồng nhiệt, cậu làm thế
nào để cưa Vu sư huynh vậy?” Cát Ngôn thắc mắc.
Lâm Tiểu Niên không biết làm thế nào, lắc đầu: “Đó là một việc tồi tệ
mà Vu công tử làm trong lúc cao hứng, được chưa?”.
Nhìn thấy Kiều Hoài Ninh nhằm phía cô đi tới, mặc dù cái đầu của
Lâm Tiểu Niên rất to, nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào để đối
diện với ánh mắt đầy thắc mắc của anh, cô cũng không biết phải giải thích
như thế nào, vì thế phải thoát ra khỏi hai người bạn bát quái này, thoát khỏi
nơi này. Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi một trước một sau đuổi theo.
Kiều Hoài Ninh ở phía sau cô không ngừng gọi lớn: “Niên Niên!”. Nhưng
Âu Dương Phi gọi: “Kiều Hoài Ninh!”.
Lâm Tiểu Niên dừng lại, quay người nhìn Kiều Hoài Ninh và Âu
Dương Phi.
“Mọi người tại sao ra cả ngoài vậy, bữa tiệc tối nay không hay sao?”
Khuôn mặt ngượng ngùng của cô lộ ra một lớp màu đỏ, không biết phải
làm sao, cô đành nở một nụ cười.