Nhưng Lâm Tiểu Niên bất chợt cảm thấy cô đơn, suýt nữa cô bật
khóc.
Em cảm thấy rất mệt, xa quê hương, sợ lại không thể, trở về bên cạnh
anh…
Có người ôm một bó hoa bách hợp bước lên khán đài, những cánh hoa
màu trắng, màu phấn hồng xinh đẹp.
Dưới khán đài tiếng cổ vũ ngày càng lớn, thậm chí có người điên
cuồng hò hét.
Lâm Tiểu Niên cũng không ngờ, người lên khán đài tặng hoa cho cô là
Vu Hữu Dư, chủ tịch hội sinh viên trường đại học Chiết Giang, lớp trưởng
“lớp thái tử”, đội trưởng đội bóng trường đại học Chiết Giang, thảo nào náo
động, hóa ra sự cổ vũ nhiệt tình này chính là dành cho anh.
Lâm Tiểu Niên nhận bó hoa, ôm chúng vào lòng, sau đó, khách khí
nói cảm ơn Vu Hữu Dư.
Anh mở rộng cánh tay, tặng cô một cái ôm thực sự, kèm theo một nụ
hôn trên trán, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô đứng chôn chân trên khán đài, ngượng nghịu không biết làm thế
nào, đành đẩy mạnh anh ra, hai tay nắm lấy chiếc micro, nhẹ nhàng nói:
“Lúc tập không có nội dung này!”.
Vu Hữu Dư nhìn cô, cười, anh cười rất hài lòng: “Việc này không có
trong kịch bản.”
Kiều Hoài Ninh đứng dậy cổ vũ cho cô, dáng vẻ cao cao của anh ở
hàng đầu tiên rất nổi bật, trên dưới khán đài cách nhau vài bước, anh mỉm
cười với cô, nét mặt tươi cười ấm áp, nụ cười tươi tắn, khiến cho bó hoa
bách hợp dường như bị phai màu.