Kiều Hoài Ninh nhìn cô với một ánh mắt khó diễn đạt thành lời, anh
không nói gì.
Âu Dương Phi nhẹ nhàng nói: “Bọn chị đã không bỏ lỡ màn hay nhất
buổi biểu diễn này.”
“Tiểu Phi!” Nét mặt anh nhăn lại. “Không phải em vừa nói phải đi
sao?”.
“Là anh bảo đừng đi mà.” Âu Dương Phi dựa vào cửa của khán đài,
giận dữ và nói.
“Bây giờ chúng ta đi!” Kiều Hoài Ninh bình tĩnh trở lại, hình như hôm
nay có cái gì đó không bình thường.
Anh vỗ nhẹ vào vai Lâm Tiểu Niên nói với cô: “Tối nay anh sẽ gọi
cho em.”
“Không cần đâu, em không sao.” Lâm Tiểu Niên lắc đầu, cố tình làm
ra vẻ thoải mái. Kiều Hoài Ninh nhìn cô, nhắc lại một lần nữa: “Anh về sẽ
gọi điện thoại cho em.”
Kiều Hoài Ninh kéo Âu Dương Phi bỏ đi, hai người đó hình như đang
giận nhau. Đi được một đoạn, Âu Dương Phi dừng lại, quay đầu nhìn, nói
với Tiểu Niên: “Em hát bài đó rất hay, lúc nãy quên không vỗ tay cổ vũ
em.”
“Âu Dương Phi, em đã nói xong chưa?” Kiều Hoài Ninh lôi Âu
Dương Phi đi rất nhanh.
Lâm Tiểu Niên đứng nhìn bọn họ đi rất xa, cô mới hiểu, bọn họ đang
cãi nhau, có thể vì cô, cũng có thể không phải, ai biết được chứ? Việc cãi
cọ của hai người yêu nhau cũng chỉ vì muốn tình cảm của họ thêm phần
ngọt ngào hơn thôi.