“Hát dở ấy mà.” Lâm Tiểu Niên giơ tay, khẳng định đó là lời nói thật,
nhưng người khác nghe cũng cảm thấy có gì đó rất khiêm tốn.
“Vu sư huynh sao có thể nghĩ đến việc tặng hoa nhỉ, làm chấn động cả
hội trường. Mọi người rất bất ngờ.”
Nguyễn Tình Không học năm hai, Vu Hữu Dư học năm ba, vì vậy cô
gọi anh là sư huynh, Lâm Tiểu Niên gọi cô là sư tỷ.
Vu Hữu Dư nhìn Lâm Tiểu Niên một cái, thấy cô cũng đang nhìn anh,
khuôn mặt tức giận, anh không nén nổi, bĩu môi nói: “Bó hoa đấy là quà
anh định tặng bạn gái nhân dịp Tết tây, nhưng không ngờ cô ấy bị dị ứng
với phấn hoa, anh nghĩ vứt đi thì hơi tiếc, nên đành…”.
“Người đấy là ai thế?” Tô Bắc Hải lập tức hỏi.
Nhưng Vu Hữu Dư không nói.
Tiết Băng cười: “Đối tượng nhiều quá, nhất thời cậu ấy không nghĩ
ra.”
Lâm Tiểu Niên không có hứng thú với bữa tiệc đêm này, cô chỉ ngồi
ngẩn ra đó.
Ngồi bên cạnh cô, Thẩm Tam Nguyệt vừa ăn vừa nói nhỏ: “Hội sinh
viên mình thật khoa trương, làm một chương trình, cũng bày đặt ăn uống to
như thế này!”.
Lâm Tiểu Niên than một câu: “Chỉ là tiệc đêm, đừng có nói quá.”
“Các món ăn của bữa tiệc đêm này không nhiều.” Thẩm Tam Nguyệt
ăn món bánh đa cua cười.
“Cậu cũng có hơn gì đâu, chả làm gì cũng được ăn còn gì!” Lâm Tiểu
Niên chê cô, Thẩm Tam Nguyệt không nói gì, chỉ quan tâm đến những đồ