ăn cô thích.
Những người ở trong hội sinh viên đi đi lại lại, ăn tiệc đêm xong
nhưng vẫn không chịu về nhà, hơn hai mươi người trong hội trường lớn của
khuôn viên Xuyên Lạc chơi trò chơi. Con trai gọi hai thùng bia, vừa uống
vừa chơi đọ tay.
Lâm Tiểu Niên rất đau lòng, thật ra cô không muốn ăn bữa tiệc này, vì
Kiều Hoài Ninh nói tối nay sẽ gọi điện thoại cho cô. Đến giờ này rồi, đáng
lẽ cô phải ở ký túc đợi điện thoại của anh, không ngờ lại ngồi đây vô nghĩa
như thế này.
Thẩm Tam Nguyệt vỗ vai cô, nói: “Hôm nay đón Tết, vui lên một
chút!”.
Tay của Thẩm Tam Nguyệt mềm mại, lành lạnh, Lâm Tiểu Niên lật
lòng bàn tay cô ấy lên, cẩn thận xem. Lâm Tiểu Niên cũng học qua một
chút về thuật xem tướng của Tây Tạng, nên cũng thuận miệng nói: “Lạ thật,
Tam Nguyệt, xem tướng tay của cậu, đường tình duyên không rõ lắm!”.
“Đường tình duyên?” Thẩm Tam Nguyệt cảm thấy rất hứng thú: “Là
sao thế?”.
Trong lúc cô gặng hỏi, Lâm Tiểu Niên mới chợt nghĩ có nên nói hay
không nên nói: “Không có gì, mình nói bừa ấy mà! Hãy giữ chặt lấy Tô
Bắc Hải, đừng để anh ấy chạy mất!”.
“Anh ấy dám xa mình, mình sẽ chết cho anh ấy xem!” Thẩm Tam
Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay của Tô Bắc Hải đưa cho Lâm Tiểu Niên:
“Cậu xem cho anh ấy, xem có phải là người đào hoa không? Có thay đổi
tình cảm không?”.
Lâm Tiểu Niên lắc đầu: “Không đâu.”