Tô Bắc Hải quay đầu nhìn Lâm Tiểu Niên, thành thật hỏi: “Thật sự sẽ
không chứ?”.
Một số người nghe thấy Lâm Tiểu Niên biết xem tướng, đều xúm lại,
lần lượt chìa tay ra, nói: “Xem cho tôi, xem cho tôi đi!”.
Thẩm Tam Nguyệt làm người trung gian: “Mọi người xếp hàng, một
lần xem mười đồng!”.
Vu Hữu Dư đang chơi trò vật tay, thấy Lâm Tiểu Niên chơi trò bói
toán, liền đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên, chìa bàn tay trắng muốt:
“Xem cho anh với.”
Lâm Tiểu Niên lập tức nói: “Em bói cho vui thôi, không tính.”
“Anh biết.” Vu Hữu Dư ngồi xuống bên cạnh cô, nếu cô không xem
cho anh, anh sẽ không đi đâu cả. “Anh muốn thử bói toán lấy vui đấy.”
Lâm Tiểu Niên khó xử: “Anh thật sự muốn nghe?”.
“Ừ!” Anh gật đầu khẳng định.
Cô nắm chặt tay trái anh ta, chạm nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay anh,
men men theo đường chỉ tay của anh, cuối cùng dừng lại ở đường sống:
“Tất cả đều tốt hết!”.
“Tốt là tốt thế nào?”.
“Cơm no áo ấm, như gấm như hoa, trường thọ, như thế đã được
chưa?”.
Anh biết cô đang nói qua loa cho xong chuyện, vì thế cũng dịu dàng
cười: “Cũng mong như lời em vừa nói.” Anh ta từ từ rút tay, nắm chặt lấy
ngón tay cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, anh sẽ nhớ những gì em nói hôm nay.”